sống đạo
Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022
Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011
Pháp thoại
Theo như tôi được biết thì chiến tranh và mọi điều gây đau khổ phiền não trong thế giới này là do vô minh và ái dục. Vô minh khiền người ta không hiểu nhân -quả tương quan nên chạy theo những khuynh hướng - quan kiến sai lầm để thỏa mãn bản ngã. Vô minh cũng khiến người ta đắm say trong ái dục, mà chuyện ăn uống chỉ là một khía cạnh của ái dục. Không chắc mọi người ăn chay thì sẽ không có chiến tranh và bạo động. Rudolpher Hittle là một người ăn chay khá thường xuyên và ông ta cũng yêu thú vật, nhưng vì ngã kiến (ngã kiến của ông ta gắn liền với dân tộc và quốc gia nơi ông ta sinh ra) nên ông đã gây chết chóc cho bao nhiêu triệu người. Xứ Ấn độ và Sri Lanka, do tin tưởng vào đạo Hindu hay Đạo Phật, rất nhiều dân chúng ăn chay và không giết hại động vật, nhưng họ đâu có tránh được chiến tranh -thiên tai và bạo động. Tuy nhiên, có một điều tốt đẹp ở những xứ sở đó là các loài chim muông thú vật sống rất tự do, không phải sợ hãi lẩn trốn con người.
Mỗi lần nhớ về Việt nam, tôi không khỏi đau lòng vì vết hằn của chiến tranh và những hận thù oan trái còn đó trong lòng người con Việt, cho dù đất nước đã thống nhất hơn 30 năm, lòng người còn chia cắt phân biệt và tiếp tục gây oan trái cho nhau. Sở dĩ có điều này là vì họ sống và cảm nhận cuộc sống theo những ý tưởng và định kiến trong đầu, không phải theo thực tế đang là. Đó chính là vô minh. Còn những người ở VN và Trung quốc thì sao? Họ ăn uống và tìm mọi cách thỏa mãn các giác quan và thú tính khi có cơ hội, họ giết hại mọi loài chỉ để thỏa mãn vị giác. Con thấy thương không chỉ con người, mà cho cả những con thú sinh ra trong những xứ sở như vậy.
Vấn đề là chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình thế? bạo động ư? không thể rồi, vì Kinh Phật nói rõ "hận thì không thể dập tắt hận thù. Chỉ có lòng từ bi mới dập tắt được hận thù." Thỏa hiệp ư? đó là sự hèn nhát và tự điều kiện hóa mình trong những điều kiện bất thiện để mãi trôi lăn trong thế giới Ta bà đầy phiền não nghiệp chướng mà không có lối thoát.
Chỉ có cách duy nhất là con đường giáo dục nhân cách và giáo dục tâm linh, khiến con người hướng thiện, bớt ích kỷ và bản năng hơn. Con đường này đã được dạy rất rõ trong Kinh Phật: hãy dạy người ta bố thí không phân biệt giới tuyến, chủng tộc, giai cấp, màu da, giới tính, chủ nghĩa, vv. Hãy dạy người ta giữ giới vì sự an vui của chính họ và sự an vui của những người quanh họ. Dạy đời sống tri túc biết đủ để không tham lam vô độ dẫn đến bóc lột thiên nhiên và bóc lột những người kém thông minh hơn để thỏa mãn dục tính của mình. Hướng người ta đến đời sống tâm linh (thiền tập), nhận biết các khuynh hướng bất thiện để đừng bị chúng khuynh đảo dẫn đến tạo tác các ác nghiệp, nhận biết nguyên nhân của mọi khổ đau là vô minh- ái dục, tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ích kỷ, thủ chấp, vv. Và hướng dẫn họ phát triển những thiện tâm như từ, bi, hỷ, xả, buông bỏ định kiến cố chấp, học hỏi để tự hoàn thiện bản thân, vv.
Tất cả những điều này là trách nhiệm của người xuất gia như chúng ta. Vì chúng ta từ bỏ gia đình sống đời đạo hạnh là để làm gương cho hàng tại gia cư sĩ, để nuôi dưỡng niềm tin cho họ, và làm sinh khởi lòng tin nơi người chưa có đức tin. Nếu không làm được điều này, mà xu thế theo thời đại hay đảng phái chính trị, hay nhóm người bè phái chỉ muốn đả kích lẫn nhau để đem lợi về cho mình, thì có xứng đáng là 'trưởng tử như Lai" không?
Vài dòng tâm sự cùng người bạn đạo, có gì sơ sót xin được lượng thứ.
Trong Pháp Bảo
Mỗi lần nhớ về Việt nam, tôi không khỏi đau lòng vì vết hằn của chiến tranh và những hận thù oan trái còn đó trong lòng người con Việt, cho dù đất nước đã thống nhất hơn 30 năm, lòng người còn chia cắt phân biệt và tiếp tục gây oan trái cho nhau. Sở dĩ có điều này là vì họ sống và cảm nhận cuộc sống theo những ý tưởng và định kiến trong đầu, không phải theo thực tế đang là. Đó chính là vô minh. Còn những người ở VN và Trung quốc thì sao? Họ ăn uống và tìm mọi cách thỏa mãn các giác quan và thú tính khi có cơ hội, họ giết hại mọi loài chỉ để thỏa mãn vị giác. Con thấy thương không chỉ con người, mà cho cả những con thú sinh ra trong những xứ sở như vậy.
Vấn đề là chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình thế? bạo động ư? không thể rồi, vì Kinh Phật nói rõ "hận thì không thể dập tắt hận thù. Chỉ có lòng từ bi mới dập tắt được hận thù." Thỏa hiệp ư? đó là sự hèn nhát và tự điều kiện hóa mình trong những điều kiện bất thiện để mãi trôi lăn trong thế giới Ta bà đầy phiền não nghiệp chướng mà không có lối thoát.
Chỉ có cách duy nhất là con đường giáo dục nhân cách và giáo dục tâm linh, khiến con người hướng thiện, bớt ích kỷ và bản năng hơn. Con đường này đã được dạy rất rõ trong Kinh Phật: hãy dạy người ta bố thí không phân biệt giới tuyến, chủng tộc, giai cấp, màu da, giới tính, chủ nghĩa, vv. Hãy dạy người ta giữ giới vì sự an vui của chính họ và sự an vui của những người quanh họ. Dạy đời sống tri túc biết đủ để không tham lam vô độ dẫn đến bóc lột thiên nhiên và bóc lột những người kém thông minh hơn để thỏa mãn dục tính của mình. Hướng người ta đến đời sống tâm linh (thiền tập), nhận biết các khuynh hướng bất thiện để đừng bị chúng khuynh đảo dẫn đến tạo tác các ác nghiệp, nhận biết nguyên nhân của mọi khổ đau là vô minh- ái dục, tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ích kỷ, thủ chấp, vv. Và hướng dẫn họ phát triển những thiện tâm như từ, bi, hỷ, xả, buông bỏ định kiến cố chấp, học hỏi để tự hoàn thiện bản thân, vv.
Tất cả những điều này là trách nhiệm của người xuất gia như chúng ta. Vì chúng ta từ bỏ gia đình sống đời đạo hạnh là để làm gương cho hàng tại gia cư sĩ, để nuôi dưỡng niềm tin cho họ, và làm sinh khởi lòng tin nơi người chưa có đức tin. Nếu không làm được điều này, mà xu thế theo thời đại hay đảng phái chính trị, hay nhóm người bè phái chỉ muốn đả kích lẫn nhau để đem lợi về cho mình, thì có xứng đáng là 'trưởng tử như Lai" không?
Vài dòng tâm sự cùng người bạn đạo, có gì sơ sót xin được lượng thứ.
Trong Pháp Bảo
https://studio.youtube.com/video/jWomGZbS7sw/edit
Gmail - Mục đích cứu cánh của đạo Phật: Gắng giữ tâm thanh tịnh - scphaphy@gmail.com
Gmail - Mục đích cứu cánh của đạo Phật: Gắng giữ tâm thanh tịnh - scphaphy@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=F4tE-80T6GY
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011
Mẹ tôi
Trong một giờ học Tiếng Anh với Annie, tôi chợt nhận ra rằng bà ta có những nét tính cách rất giống mẹ tôi. Chỉ có điều bà ta trẻ hơn mẹ tôi đúng 23 tuổi, nghĩa là thuộc về một thế hệ khác. Tôi thích Annie, vì bà gợi tôi nhớ về mẹ, một người phụ nữ Việt nam già cả và quê mùa. Annie được sinh ra ở gần Perth thuộc miền Tây Úc, và là một nhà sinh học, còn mẹ tôi thì sinh ra ở Hà tĩnh, thuộc miền Bắc Trung bộ.
Mẹ tôi không được học nhiều, chỉ tới lớp 3 hay lớp 4 của trường bình dân học vụ thời kháng chiến chống Pháp. Mẹ mồ côi cha từ khi mới 3 tháng tuổi, là con út của một góa phụ nghèo khổ và mù chữ có 4 người con. Mẹ rất siêng năng và có nhiều kinh nghiệm thực tế, điều khiến chúng tôi rất kính trọng và thương yêu mẹ. Mẹ thông minh, tháo vát và rất tốt nữa, một lòng tốt chân chất và tự nhiên chỉ có ở những người quê mùa chưa bao giờ biết đến những phồn hoa và tráo trở của thành thị. Nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc với chúng tôi. Kỷ niệm của tôi về mẹ rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ gọi lên được những phút giây âu yếm mẹ dành cho tôi. Hình như mẹ không biết hôn hay vuốt ve chiều chuộng, nhưng mẹ cũng chưa bao giờ nói những lời chì chiết nặng nề với tôi. Tôi chỉ có thể nhớ một lần duy nhất mẹ đánh tôi… bằng sợi lạt gói bánh chưng! (Mẹ đánh chỉ như phủi bụi trên áo tôi, và tất nhiên là khi sợi lạt mềm xèo kia chạm đến thân thì tôi, cô bé tinh nghịch thủa ấy đã cao chạy xa bay).
Thời còn nhỏ, tôi hay bị sốt cao và nhiều khi mê mệt trong những cơn sốt đó. Trong hôn mê, tôi thấy lửa cháy và tôi hoảng sợ cố gắng thoát ra khỏi căn nhà đang bốc cháy. Rồi tôi thấy một cô tiên đến ngồi bên tôi, nhẹ nhàng phủ những cánh hoa mềm mại và mát mẻ lên trán tôi. Cô tiên thật đẹp nhưng hình như không chạm vào được, cô ở ngoài tầm với khi tôi cố gắng nhấc cánh tay nặng nề lên để chạm vào cô. Sự nỗ lực đó khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê và mở mắt ra… chỉ thấy mẹ đang ngồi bên cạnh dịu dàng chườm nắm lá ngải cứu lên cái trán đang bừng bừng trong cơn sốt của tôi. Tôi nhìn trân trân vào gương mặt xương xao và cằn cỗi của mẹ. Vâng, mẹ không giống như cô tiên mà tôi thấy trong giức mơ, nhưng… mẹ đã nhẹ nhàng đứng lên và bước đi chỗ khác mà không nói lời nào với tôi. Những lần như vậy nước mắt tôi lại trào lăn trên gò má ửng hồng và nóng ran do cơn sốt.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)